[Truyện ngắn] Ký ức ngày xanh

Khi những cơn gió bắt đầu chuyển hơi thở của mình cho những khúc giao mùa cất lên trên nền trời đang dần chuyển từ màu xám nhạt sang xanh trong mát mẻ ấy, cũng là lúc anh biết được thời gian còn lại của cô không còn nhiều nữa.

Nét mặt ánh hồng với đôi môi tươi tắn của cô bây giờ đã phủ lên một tầng xám nhạt, căn phòng trắng tinh lại càng làm nổi bật cái màu ảm đạm đó lên thêm. Sau khi nghe thông báo từ bác sĩ, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là mỗi chiều tà đưa cô đi hóng gió dọc khuôn viên bệnh viện, chỉ để nhắm nhìn vầng mặt trời đang dần tắt nắng, cũng giống như sinh mệnh của cô đã sắp lụi tàn.

Đôi lúc khi đứng sau cô, anh mím môi thật chặt. Anh ít nhìn cô hơn trước, ánh nhìn của anh sẽ làm lộ thông tin anh đang cố kiềm nén đi mất. Anh muốn thông báo cho cô biết tình trạng hiện tại, nhưng không hiểu sao lời nói dâng đến cổ lại đột ngột nghẹn lại, ngắc ngứ, chẳng thể nào xếp lại thành câu.

Duy chỉ có một điều làm anh an ủi là cô hay cười nhiều hơn lúc chiều tà, ánh mắt cô vẫn lấp lánh những ngôi sao chói lọi, khi cô ngước lên nhìn màu trời xanh thẳm đó, anh cứ giật mình lo sợ bầu trời dường như đang lấy dần những mảnh sao đó khỏi mắt cô, để đến khi ngôi sao cuối cùng trong mắt biến mất, sự ấm áp anh có được cũng rời bỏ anh mà đi mất rồi.

Anh ghét những lần có người đến thăm bệnh, nói những câu động viên sáo rỗng. Làm sao anh có thể chấp nhận được những câu nói đó, khi trong lòng đang giấu diếm sự thật rằng thời gian của cô đang dần cạn. Cô luôn mỉm cười đáp lại, ánh mắt nheo nheo lại và nụ cười dần nở trên bờ môi khô nứt, bằng tất cả sức lực còn lại trong ngọn nến sắp lụi tàn.

Có nhiều lúc cô gọi anh lại cạnh bên, rồi ngã vào lòng anh ngồi tựa thật lâu, đến khi bờ vai anh tê rần không còn cảm giác, sau đó cô lại ngước lên cươi thật nhẹ. Những khoảng khắc đó, dù có mât đi cả đôi tay, anh cũng muốn có thêm một lần nữa.

Cô ra đi cũng vào một buổi chiều, lúc màu trời nhuộm tràn cái màu đỏ cam đầy hoài niệm ấy vào phòng bệnh. Cả căn phòng chỉ duy một màu trắng ngập tràn ánh sáng, chúng rơi lên trên mi mắt cô tự như muốn đáh thức nàng công chúa say ngủ thay cho chàng hoàng tử bạch mã đến muộn, thế nhưng hoàng tử sẽ mãi mãi không xuất hiện, và nhữg giọt nắng đang cố gắng trong vô vọng.

Đây không phải cổ tích. Anh nhìn màu trời đằng xa, thầm nghĩ. Nàng công chúa của anh không bao giờ tỉnh dậy được nữa, cô nằm đó, lặng im, và lạnh dần đi như màn đên đang buông xuống che phủ ánh chiều tà.

“Em đã rất hạnh phúc”

Cô nói trong khi đôi mắt ánh nụ cười. Bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh, mềm và lả dần đi theo thời gian cứ lạnh lùng trôi về phía trước. Anh ngồi lặng lẽ bên thân thể lạnh dần đi của cô đến sập tối, cứ lặng lẽ ngồi đó, trông anh cứ như một bức tượng từ xa không sức sống. Gia đình hai bên lặng lẽ khóc than, dù kết quả đã được báo trước nhưng thật khó mà chấp nhận được rằng cô đã ra đi.

Trong anh trống rỗng. Dường như đã có một bàn tay lôi mất một phần linh hồn anh, rồi để lại trong đáy mắt anh thân thể cô lạnh giá, bàn tay mềm mất đi sức sống tan dần trong hơi ấm của anh cố níu chặt.

Khi ấy đám tang cô diễn ra thế nào, anh cũng không còn nhớ rõ. Thời gian đã trôi qua có lẽ rất lâu, rất lâu, nhưng hình ảnh cô nằm trên chiếc giường ngập trong ánh nắng chiều, những giọt nắng tàn cố níu kéo sự sống trên đôi mi cô.

Cô ra đi rồi, nhưng thói quen ngắm trời chiều của anh vẫn không thay đổi. Nhìn vầng ánh sáng tàn dần phía cuối chân trời phủ lên mọi vật một màu đỏ cam duy nhất rồi nhanh chóng chìm vào trong màu tím than tang tóc, chẳng hiểu sao anh lại vừa thấy cồn cào, vừa bình yên đến lạ. Cứ mỗi chiều nhìn bầu trời chuyển giao như thế, anh cảm thấy như mình đang đi trên một con đường dài dằng dặc về phía ánh trời kia. Anh thì cứ bước đi, còn cô đã đứng lại góc rẽ đằng sau.

Trong thời gian đầu sau khi cô mất, bất cứ việc gì anh làm đều khiến anh nhớ đến cô, đều khiến anh liên tưởng đến mối quan hệ của hai người hiện tại. Rồi dần dà cảm giác ấy cũng mất đi, con người vốn dễ thích nghi với hoàn cảnh sống, có đôi lúc anh dường như cũng đã quên mất cô.

Những buổi chiều vội vã ngược xuôi, kể cả khi ánh nắng chiều mang màu hồi ức nhảy nhót trên vai anh, thì dòng đời cũng đã cuốn theo tâm trí anh trong sự xô bồ lo toan cuộc sống. Nhiều lúc giật mình nhận ra, anh trách mình sao vô tâm quá thể, nhưng lại thừ người chợt nhớ, nếu là cô, thì sẽ chỉ mỉm cười bảo anh hãy nhìn con đường phía trước mà sống. Con người mà bất cứ ai cũng phải tiến về phía trước. Cô mỉm cười khi nói vậy, anh còn nhớ rõ.

Cũng chẳng biết bao nhiêu năm đã trôi qua, cứ mỗi lần siết bàn tay vợ mình, trong một khoảng khắc anh bất chợt nhớ đến cảm giác đôi tay năm nào lạnh dần đi của cô, để bất giác anh nắm chặt tay người bên cạnh mình hơn. Anh không cố chôn sâu ký ức vè cô ở nơi sâu thẳm nào đó. Anh vẫn cứ để nó như không khí, như hơi thở, để nó nhắc nhở anh rằng sẽ có lúc khi ankhông ngờ tới, những người anh yêu thương sẽ rời bỏ anh nhanh chóng đến không ngờ.

Anh vẫn giữ thói quen đi dạo mỗi chiều về, cùng với người vợ sau này của mình. Cứ mỗi lúc ráng chiều soi xuống những tàn cây, anh đều vươn đôi tay run rẩy chỉ cho vợ mình ánh sáng rực lên cuối ngày rồi tàn đi theo đếm xuống.

Hãy nhìn kìa, bà ạ, những ký ức màu xanh của tôi đang bừng sáng lại.

Và anh mỉm cười như cô ngày ấy.

Bình luận về bài viết này